Thưa ba má , hôm nay con cùng các bạn viết bài tri ân gửi đến gia đình .Điều đầu tiên con muốn nói là :con hạnh phúc được là con của ba má , là em của anh chị. Con yêu gia đình mình, dù đó là một bến đỗ chưa hề bình yên!
Con thương anh chị lắm , nhất là khi con nhận ra anh chị đã phải từ bỏ giấc mộng sinh viên để lam lũ cùng má , kiếm tiền cho con ăn học. Từ nhỏ con đã quen không có má. Một tháng 30 ngày , má lặn lội khắp các tỉnh vì cuộc mưu sinh. Con thấy má của con giống Bà Tú trong bài thơ “Thương vợ” mà con đựơc học: Lặn lội thân cò khi quãng vắng/ Eo sèo mặt nước buổi đò đông. Chỉ có điều là … má của con chưa từng được nghe chồng đọc thơ, bày tỏ lòng “Thương vợ”.
Con có một điều ước mà cho đến giờ vẫn chưa có được: một bữa cơm gia đình với đầy đủ mọi thành viên .Căn nhà mà ba má từng vất vả làm lụng để xây nên , giờ cũng đã phải chia làm hai rồi!Căn nhà lạnh tanh , từ lâu khó tìm được một tiếng cười, cũng chỉ là chỗ để về mà ngủ!Con ghét cảnh gia đình như vậy quá ba má ơi!
Nhìn lại 18 năm qua , con thấy mình có lỗi với má nhiều. Con đã từng trách má đủ điều. .. Khi con học lớp 10, trường mời họp phụ huynh , má không đến và con bị rầy .Con trách má không quan tâm đến con, trách má mặc kệ đứa con đi học xa nhà…rồi con khóc. Sao lúc đó con không nhớ số tiền không nhỏ mà hằng tháng má vẫn đều đặn gửi lến đóng học phí cho con, tiền đó má phải đổi bằng mồ hôi nước mắt “quanh năm buôn bán ở mom sông “ không một ngày ngơi nghỉ. Đợt nghỉ hè con về nhà , vào bếp nấu cơm trưa, má ăn không vừa ý và nói con hậu đậu . Lúc đó con cãi lại và đay nghiến má :”Má có dạy con những việc này đâu mà bảo con hậu đậu”. Con vô tâm không nghĩ đến những áp lực cuộc sống mà má phải riêng chịu một mình. Cơm áo gạo tiền vây tứ phía , lấy thời gian đâu mà dạy cho con gái việc bếp núc! Ngày họp phụ huynh mới đây, thầy hỏi con định chọn trường gì để làm hồ sơ thi, con băn khoăn quá nên gọi về cho má. Đầu dây bên kia là tiếng má : Mày ồn ào quá, giờ còn chưa biết chọn gì ? Mày tự xét khả năng , ưng học gì thì chọn. Làm như ai cũng rảnh như mày. Con buông điện thoại mà nghe lòng chùng xuống , con tủi thân biết mấy .Nhìn bạn bè tíu tít bàn cùng ba má việc chọn trường , con thấy mình bất hạnh quá chừng! Lòng con bật lên những ý nghĩ hằn hộc Không quan tâm thì thôi; đã vậy thì khỏi học , cho thi rớt luôn.Con nghĩ hẹp , ngông cuồng , không hiểu rằng nếu thi không đậu thì con là người trước tiên lãnh hậu quả. Rồi anh vào thăm , anh nói: dạo này ở nhà má cực lắm, một mình lo đủ chuyện, đi tới 1 , 2 giờ sáng mới về, đừng gọi về hoài má bực . ..Con sai rồi má à, con ích kỉ chỉ nghĩ cho mình . Cuộc sống của má quá nhiều nỗi buồn và điều lo nghĩ , con không chia sẻ được với má mà còn trách má không thương con.Đã từng có lúc con giận má không nói được với con một lời dịu dàng, nhưng má ơi, cuộc đời nào có dịu dàng với má ! Con vẫn chưa quên cái lúc con nhìn thấy tờ giấy li dị, thấy anh chị con khóc còn má thì …dửng dưng . Phải chăng lòng má đã chết cứng trong nỗi đau gia đình tan nát? Má đã chọn cách đóng băng lòng mình để- thay cho việc ngồi khóc – má gồng lên gánh vác gia đình.
Cùng với sự lớn lên của con, má già đi nhiều so với tuổi. Con chưa đủ lớn để gánh đỡ cùng má những nhọc nhằn cuộc sống , nhưng con đủ trưởng thành để hiểu : con nợ má nhiều lời xin lỗi và để chuộc lỗi , con phải cố học tốt , ôn thi tốt để đem về cho má một tờ giấy báo thi đậu. Dù má của con khô khan , cứng nhắc; dù má của con không nói được lời dịu dàng, dù má của con chưa bao giờ có được một ngày ở cạnh để dạy con nấu một bữa ăn…Nhưng má của con là cây cao bóng cả cho con bóng mát cuộc đời .Má của con thật giống với lời ca dao xưa :
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo , gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học, mẹ thi trường đời
Má ơi , con cám ơn má thật nhiều dù biết rằng má đâu cần con phải cám ơn. Má sẽ nói: thôi đi, mày làm ơn học cho rành để thi cho đậu dùm cái là tao mừng rồi . Vâng , con sẽ cố gắng hết khả năng của con và hi vọng sẽ được vào học một ngôi trường mà con hằng mơ ước. Và con sẽ về nhà, mình sẽ cố gắng để có một bữa ăn gia đình thật sự nhe má!
Con yêu má nhiều lắm!