ĐỂ TRẺ SỐNG TỐT, NGƯỜI LỚN PHẢI LÀ TẤM GƯƠNG
Trong cuộc đối thoại trực tiếp của giáo sư Ngô Bảo Châu với sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành và học sinh trung học phồ thông các tỉnh Long An, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 17 tháng 03 năm 2013 với nội dung “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp” làm cho tôi và không ít các em học sinh, sinh viên rất ngạc nhiên, tiếp với tâm trạng ngạc nhiên của tôi là sự tâm đắc va thán phục. Tôi và phần lớn các em học sinh, sinh viên khi đến đây để nghe giáo sư nói chuyện các em cũng như tôi cứ nghĩ giáo sư sẽ đề cập đến phương pháp học tập, cách thức học như thế nào để việc học đạt kết quả cao thế nhưng trong hàng loạt nội dung mà giáo sư đề cập phần lớn giáo sư tập trung vào vấn đề “Học để làm người, học để sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn”. Trong sáu nội dung giáo sư đề cập đến đã có đến năm nội dung nói đến việc học nhằm để con người hướng thiện và sống tốt hơn, nhân văn hơn. Tôi xin trích dẫn sáu nội dung giáo sư Ngô Bảo Châu trao đổi và diễn giảng cho học sinh, sinh viên ngày 17 tháng 3 năm 2013.
11. Về sự hướng thượng, hướng thiện.
12. Học chữ hay học làm người.
13. Để trẻ có kỹ năng sống người lớn phải là tấm gương.
14. Vai trò của giáo dục nhân văn trong sự hình thành nhân cách.
15. Ngôn ngữ và thái độ khoa học.
16. Học như thế nào.
Trong hàng loạt vấn đề mà giáo sư trao đổi tôi chọn nội dung “Để trẻ có kỹ năng sống, người lớn phải là tấm gương” để suy ngẫm và mạn đàm trên trang viết này. Với nội dung này giáo sư nói “ tôi từng nghe người ta kể chuyện một đứa bé sơ sinh bị sói tha đi; sau này người ta tìm được đứa bé, tuy vẫn còn hình hài của một con người nhưng tính nết của nó là tính nết của loài sói”. Đối với nó, cái đại diện cho sự tốt đẹp chính là mẹ sói của nó. Từ câu chuyện trên chúng ta dễ dàng ngộ ra gia đình, bố mẹ và người thân chính là cái nôi cho việc nuôi dưỡng và hình thành nhân cách và tâm hồn của trẻ sau này. Chính vì vậy mà ông bà ta ngày xưa rất quan trọng và đề cao “nếp nhà” trong mỗi gia đình của người Việt. Cái “nếp nhà” mà người xưa quan niệm chính là thuần phong mỹ tục, đạo đức nho gia, nề nếp tập quán được truyền lại từ đời ông đến đời cha , từ đời cha đến đời con đời cháu sau này. Trong xã hội Việt Nam hiện đại ngày hôm nay cái “nếp nhà” không phải là quan niệm xưa cũ, lỗi thời mà cái gọi là “nếp nhà” đó chính là để gìn giữ cho thế hệ con cháu ngày nay sống trong xã hội văn minh không quên được cội nguồn văn hóa Á Đông của người Việt và cái cội nguồn văn hóa đó chính là niềm kiêu hãnh của mỗi con người Việt Nam. Xã hội dù có văn minh đến đâu con người ta cũng cần có sự hiếu kính, lễ độ, sự hành xử có văn hóa trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện. Thuở còn thiếu thời, tôi có biết gì về nhạc của Trinh Công Sơn thế nhưng cứ mỗi sáng lúc mặt trời chưa ló dạng, không gian còn tĩnh mịch là cha tôi cứ mở những bản nhạc ấy văng vẳng, du dương bên tai và tôi yêu những bản tình ca ấy và nghiện nó từ lúc nào không hay. Khi trưởng thành, tôi mới hiểu được một cách sâu sắc về giá trị nghệ thuật và ca từ của nó. Nói như vậy để chúng ta hiểu thêm rằng, gia đình không những là cái nôi cho việc hình thành nhân cách mà còn là cái nôi nuôi dưỡng, khơi dậy những xúc cảm thẩm mĩ trong tâm hồn đứa trẻ.
Khi lớn lên môi trường tiếp xúc của đứa trẻ rộng rãi hơn, thênh thang hơn; chính thói quen sống tốt, sống mẫu mực của ông bà, cha mẹ sẽ là hành trang giúp đứa trẻ giữ mình trước những biến động và cám dỗ của của cuộc sống hiện đại. Khi trẻ đến trường, ê a những chữ cái đầu tiên thì thầy, cô chính là một thần tượng, một kiểu mẫu trong tâm hồn con trẻ. Đến giai đoạn này, thầy cô chính là đối tượng để các em học tập và noi theo. Thầy cô chính là tấm gương cho các em soi mình. Trong xã hội nhiều áp lực cho việc học của con trẻ bây giờ, thời gian các em tiếp xúc với thầy cô ở trường nhiều hơn ở nhà. Thì hơn bao giờ hết thầy cô phải là tấm gương sáng cho các em rèn luyện. Làm sao một người thầy có thể mạnh dạn giáo dục con trẻ phải giữ gìn thói quen đúng giờ khi bản thân mình chưa đúng giờ, còn bê trễ; làm sao một cô giáo có thể dạy cho con trẻ phải ăn mặc kín đáo, nền nã khi bản thân cô chưa nền nã, kín đáo.
Trong hàng loạt bài viết thăm dò ý kiến của các em học sinh trường THPT Thành Nhân có em đã viết rằng: “Thầy, Cô gương mẫu thì ắt các em sẽ sống tốt”. Bài viết của em làm tôi giật mình vì sự trưởng thành và khôn lớn cùa các em khi nhìn nhận vấn đề. Câu nói ấy của các em làm cho những người thầy, người cô của chúng ta phải suy ngẫm để từ đó chúng ta phải học tập, phải luôn cầu tiến trong chuyên môn, nghiêm túc trong giảng dạy, đặc biệt phải sống tốt, sống mẫu mực để mỗi thầy cô giáo chúng ta luôn luôn được các thế hệ học trò yêu thương, ngưỡng mộ.